Đáng lẽ cho tôi nói có 10 phút như lần trước thôi, thì ông giữ tôi lại tới một giờ mà chúng tôi nói vẫn chưa hết chuyện.Và ông ta lấy làm ân hận vì sự đó lắm.Như vậy chẳng hơn ư? Những câu như vầy thiệt là thần diệu: "Tôi có thể lầm được.Lòng tin của chị mạnh tới nỗi không ai nỡ chế giễu chị, mà từ hôm đó, còn hơi nể chị nữa.Và mong người khác biết đến những ý tưởng, nhu cầu, ước vọng của ta.Thành ra anh thợ máy không phải là một nhân viên hạ cấp, mà ai cũng có quyền sai bảo nữa, anh nay đã nghiễm nhiên là một viên chỉ huy rồi.(Những hàng chữ trong dấu ngoặc đơn là cảm tưởng của tôi trong khi đọc).Trong những kỷ niệm êm đềm nhất của tuổi thơ, tôi còn nhớ đến con Cún của tôi, một con chó nhỏ, lông vàng, đuôi cụt mà cha tôi mua cho tôi có năm cắc.Một người học trò của tôi, có đứa con làm biếng ăn.Làm sao bây giờ? Đi kêu ca với người quản lý khách sạn đó ư? Đem cái thắc mắc của mình tỏ với người ta ư? ích lợi gì đâu? Người đó cũng như tôi, chỉ quan tâm tới điều họ muốn thôi.