Nhưng 2 năm, lúc này, với tôi là những thời khắc không đành bỏ phí cho những tâm nguyện không hợp với mình.Thì anh sẽ chìa hẳn tờ giấy ghi sẵn mẩu đối thoại ấy cho em xem.Dần dần, tôi đâm ra còn lảng tránh chúng và giữ vẻ đạo mạo đầy cổ hủ.Tôi còn e ông cụ sẽ khỏe lên sau khi tiếp xúc với ông.Không rõ là bực ai, cái gì nhưng quả bây giờ, khi xong một giai đoạn gột rửa nữa (hơi muộn?), chừng nào còn có ý định viết tiếp, tôi nôn nao muốn khạc nhổ một con người cũ to nhất trong vô số con người trong mình ra.Nhưng nghịch một lát, nó lại nhảy lên cửa sổ chơi với cái rèm.Không ai ở xung quanh truyền cho cậu cảm giác đó.Rồi thì bạn vẫn hồn nhiên nhưng đó là một vết thương đầu đời trong tiềm thức mà những sự thể tiếp theo làm nhói lại.Vì gia đình? Có, tất nhiên là có.Phỉ nhổ đạo đức giả là chơi.